TÂM VẤN CƠ ĐỐC
NHỮNG SỰ HƯỚNG DẪN CỦA CHA MẸ KHI CON CÒN THƠ ẤU.
DMIN-02 PHẠM NGỌC HUỆ
THÁNH KINH VIỆN VIỆT NAM
https://www.thevbi.net/gi-o-s---o-n
DẪN NHẬP

Trẻ con như măng non mới mọc, tục
ngữ Việt Nam có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”, chính vì thế mà kinh nghiệm của
người đi trước cho rằng: “Con nhà tông, chẳng giống lông cũng giống cánh” cho
thấy tầm quan trọng của việc giáo dục con trẻ khi chúng còn ấu thơ. Dạy dỗ con
cái là nhiệm vụ cá nhân, của gia đình, chểnh mảng dạy dỗ con cái còn tệ hại hơn
là việc đối xử tàn bạo với chúng. Cha mẹ dạy dỗ con cái là một bổn phận tự
nhiên: Ai là người xứng đáng để lo lắng cho sự an vui của con cái bằng những
người đã sanh ra chúng? Cha mẹ không thể giao phó con cái của mình cho các giáo
viên trường học cũng như trường Chúa Nhật. Những người ấy có thể dạy dỗ về những
kỹ năng, kỹ thuật làm việc, tạo dựng tương lai để tìm của cải vật chất duy trì
sự sống và phần nào ảnh hưởng về tâm linh, chứ không thể thay cha mẹ nhận trách
nhiệm thiêng liêng liên đới đến cuối cuộc đời như người sinh ra chúng. Ðạo đức
gia đình rất cần thiết cho dân tộc, cho chính gia đình, và cho Hội Thánh của Ðức
Chúa Trời.
Tục
ngữ Việt Nam có câu: “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi”.
Kinh Thánh: “Chớ tha sửa phạt trẻ thơ; dầu đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết
đâu. Khi đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ”[1].
Dạy dỗ chúng bởi vì: “Sự ngu dạy vốn buộc vào lòng con trẻ; song roi răn phạt sẽ
làm cho sự ấy lìa xa nó”[2].
Nhằm mục đích: “Dạy cho con trẻ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già,
cũng không hề lìa khỏi đó”[3].
Trong dân gian Việt Nam, trong
Kinh Thánh đều đề cập đến vấn đề kỷ luật trong việc dạy dỗ con cái, bởi vì con
cái không có kỷ luật thường xuyên, lớn lên chúng sẽ bất trị, không tôn trọng luật
pháp quốc gia, không tôn trọng nhà cầm quyền và hậu quả không thể nào lường trước
được và hơn thế nữa chúng chẳng biết Đấng Chí Tôn tạo ra chúng để chúng tôn thờ,
vâng phục sống theo chân lý đúng nghĩa chân lý của lẽ thật. Và chính Đức Chúa
Trời cũng dùng kỷ luật để dạy dỗ người đã lớn, Ngài dẫn dắt họ vào đường ngay nẻo
chánh, khuyên con người ăn năn khi làm những việc sai trái: “Vì điều răn là một
cái đèn, luật pháp là ánh sáng và sự quở trách khuyên dạy là con đường sự sống”[4].
“Kẻ ngu dại khinh sự khuyên dạy của cha mình, còn ai giữ theo lời quở trách trở
nên khôn khéo”[5].
“Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần
hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao”[6].
Kinh Thánh, Hê-bơ-rơ 12: 9 cho thấy con người có phần xác và phần hồn.
Phúc âm Lu-ca 2: 52 có chép: “Đức
Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức
Chúa Trời và người ta.” Ngài lớn lên khôn ngoan nghĩa là có trí thức; thân hình
Ngài càng lớn thể hiện một thân thể khỏe mạnh; Ngài sống đẹp lòng Đức Chúa Trời
đó là tâm linh; Ngài sống đẹp lòng mọi người nói lên sự tương giao thuận hòa,
Ngài trọn vẹn trong mọi sự. Đây là tấm gương tốt cho con người noi theo để răn
mình và dạy dỗ con cái. Trong Kinh Thánh và trong dân gian Việt Nam đều đề cập
đến việc cha mẹ sửa trị, kỷ luật con cái chứng tỏ trong cuộc nuôi dạy con cái
có nhiều vấn đề dẫn đến nan đề, vì con trẻ chưa ý thức được điều tốt điều xấu
nên cần có sự uốn nắn của cha mẹ để chúng hiểu thế nào là đúng. Muốn cuộc sống
đẹp hơn, trước khi làm cha mẹ thì cũng cần học cách làm cha mẹ, đây là một quá
trình cần nhiều thời gian và nhiều sự thông hiểu, kinh nghiệm, niềm vui, nước mắt,
sự kiên nhẫn bởi tình thương mà làm nên. Trẻ con cần biết rằng cha mẹ luôn yêu
chúng, ở cạnh chúng. Và chúng cần biết rằng Chúa yêu chúng và luôn sẵn sàng tha
thứ những lỗi lầm và tội lỗi cho chúng. Với nền tảng tình thương từ gia đình, sự
vững tin nơi tình thương của Chúa trẻ con
sẽ trở nên mạnh mẽ để đương đầu với nhiều điều trong cuộc sống phức tạp của xã
hội ngày nay. “Nguyện các con trai chúng tôi giống như cây đương mọc lên mạnh mẽ;
Nguyện các con gái chúng tôi như đá góc nhà, Chạm theo lối kiểu của đền.”[7]

“Nhà tâm lý danh tiếng của Mỹ JB
Watson từng tuyên bố: Hãy mang đến cho tôi chục đứa trẻ khỏe mạnh... tôi cam
đoan với bất cứ đứa nào tôi cũng thành công trong việc giáo dục biến nó thành một
chuyên viên theo ý muốn: y sĩ, luật gia, nghệ sĩ, thương gia hoặc thành một kẻ
ăn mày hay một tên trộm cướp, cho dù tài năng, năng khiếu thiên hướng hay chủng
tộc của đứa bé đó như thế nào”[8]
Quan niệm trên cũng chưa đúng hẳn
vì bỏ qua yếu tố di truyền, tuy nhiên có ưu điểm là làm nổi bật lên tầm quan trọng
của giáo dục như người xưa đã nói: “Dạy con từ thở còn thơ”. Một đứa trẻ từ lúc
mới sinh đến tuổi trưởng thành trải qua nhiều giai đoạn: Ấu nhi, thiếu nhi, thiếu
niên, thanh niên. Để hình thành nên nhân cách, theo Sigmund Freud:
“Cấu trúc nhân cách gồm có 3 cấu thành, đó là cái Nó (Id),
cái tôi (Ego) và cái Siêu tôi (Super Ego). Các cấu trúc này được hình thành và
phát triển dần tới khi con người được 5 tuổi. Cả ba cấu thành trên được tập hợp
trong một con người và chúng quy định ảnh hưởng lẫn nhau. Cái nó hoạt động theo
nguyên tắc thỏa mãn. Cái tôi hoạt động theo nguyên tắc thực tiễn và cái siêu
tôi hoạt động theo nguyên tắc kiểm duyệt. Sự mâu thuẫn tồn tại giữa cái Nó và
cái Siêu tôi dễ làm con người rơi vào tình trạng căng thẳng. Để giúp cho con
người có thể thoát khỏi tình trạng này, S.Freud cho rằng cần có những ‘cơ chế tự
vệ’[9]
để bảo đảm tạo ra sự cân bằng trong tâm lý của con người.”[10]
Các cuốn sách giáo khoa về tâm lý học hầu như chẳng bao giờ
nhận ra những điều cơ bản về thuộc linh trong sự phát triển của trẻ, thế nhưng
điều này là quan trọng đối với những người Cơ đốc. Thi-thiên 78:1-8 nhấn mạnh rằng
nên hướng dẫn thuộc linh cho trẻ, vì thế chúng sẽ đặt đức tin của mình nơi Đức
Chúa Trời, chúng nhớ đến sự thành tín của Ngài, và không trở nên ương ngạnh, cứng
đầu, hoặc chống nghịch.[11]
Trẻ tăng trưởng về những phương
diện nào? (Lu-ca 2: 52 ký thuật về sự tăng trưởng của cậu bé Jésus như sau: “Đức
Chúa Jésus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức
Chúa Trời và người ta”. Cho thấy bốn phương diện tăng trưởng của trẻ như sau:
a/
Tăng trưởng về khôn ngoan (Đức Chúa Jésus khôn ngoan càng thêm): Đây là sự tăng
trưởng về mặt trí tuệ, hiểu biết thế giới chung quanh, điều sai điều đúng…
b/
Tăng trưởng về thể chất (Đức Chúa Jésus… thân hình càng lớn): Đây là sự tăng
trưởng về thể chất, hài hòa về các hoạt động của thân thể (tay chân, các chi thể
khác) ngày càng khéo léo hơn, phối hợp đồng bộ, sức khỏe ngày càng mạnh mẽ.
c/
Tăng trưởng trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời (Đức Chúa Jésus… càng được đẹp
lòng Đức Chúa Trời): Đây là sự tăng trưởng về mặt tâm linh. Trẻ biết có Đức
Chúa Trời và em có liên hệ với Ngài, biết cách sống để làm vui lòng Ngài.
d/
Tăng trưởng trong mối liên hệ với con người (Đức Chúa … đẹp lòng… người ta):
Đây là sự tăng trưởng về mặt xã hội, tức là trẻ biết sống, giao tiếp với người
xung quanh. Dần dần em có nhận thức sống không chỉ là thỏa mãn riêng bản thân
mình mà còn quan tâm đến cha mẹ, thầy cô, bạn bè, không xem mình là trung tâm,
mà biết sống cho vui lòng người khác nữa.
Sự tăng trưởng được nêu phần
trên là đối với trẻ bình thường, tuy nhiên cũng có một số trẻ cá biệt, bị bệnh
tật kéo dài phải nằm viện, giải phẫu điều trị lâu ngày có thể làm trẻ hoang
mang và rối loạn. Những người khuyết tật, chậm phát triển, hoặc những trẻ em có
những phát triển đặc biệt có những nhu cầu khác với những đứa trẻ cùng trang lứa
với chúng, tất cả các nhu cầu đều quan trọng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là nhu
cầu về tình yêu thương và tất cả mọi người đều cần và mong muốn được yêu thương.
Nhiều sự rối loạn phụ thuộc vào tính chất của bệnh, các hệ thống và bộ phận cơ
thể bị ảnh hưởng. Có thể chia ra hai trường hợp:
* Chậm phát triển trí tuệ: Ám chỉ
đến chức năng hiểu biết dưới trung bình, hội chứng đao (Down). Trẻ sống trong
những môi trường nghèo nàn nơi có quá ít sự kích thích sự phát triển não khiến
chức năng trí tuệ không được phát huy. Cũng có thể do di truyền hay căn bệnh xảy
ra khi sinh (sinh mổ)… Những sự ảnh hưởng về thể chất này thường tạo ra những
điều kiện trí tuệ không thể thay đổi được mà những người tư vấn khó có thể đánh
giá được. Cha mẹ của chúng cần giúp đỡ để đối diện với thực tế về tình trạng chậm
phát triển của con mình. Người tư vấn có thể đem lại sự khuyến khích, những
thông tin chính xác cho bố mẹ trẻ.
* Mất tập trung và mất trật tự
(Attention Deficit Disorders - ADD). Những vấn đề mất khả năng để tập trung, thiếu
nhẫn nại, mất khả năng để thư giãn, quá hiếu động, làm rối loạn, khó khăn trong
việc kết thân với những đứa bạn đồng trang lứa, các sự rối loạn về giấc ngủ, sự
lo lắng... Các triệu chứng như trên ảnh hưởng lớn đến sự học tập ở bậc tiêu học
và thường tồn tại và ảnh hưởng suốt cuộc
đời. Về mặt di truyền một học thuyết nói rằng ADD đến từ sự thiếu hụt về hóa chất
trong não.
Đầu tiên, là môi trường gia
đình, có tác động lớn đến sự phát triển thể chất và hình thành tư cách của trẻ.
Thứ hai, có nhiều lúc khi các vấn đề xuất hiện mặc dầu cha mẹ chúng không có lỗi.
Nhiều bậc cha mẹ tự trách chính mình khi con của họ chống nghịch hoặc làm sai,
thế nhưng thỉnh thoảng các vấn đề xảy ra với những nguyên nhân khác như những đứa
bạn đồng trang lứa có thể rất ảnh hưởng đến việc hướng dẫn chệch hướng cho trẻ,
và thỉnh thoảng sự chống nghịch của trẻ là những nổ lực khẳng định sự độc lập của
chúng.
Trẻ
có chung nhau đặc điểm nào không?
Ông J. Irvin Overholtzer, người
thành lập Hội Ái Hữu Truyền Giáo Tin Lành cho thiếu nhi, cho thấy thiếu nhi có
những đặc điểm chung như sau[12]:
a. Tất cả các em đều có linh hồn
bất diệt.
b. Tất cả các em đều là tội
nhân.
c. Tất cả các em đều có thể
khuyên dạy được, và nếu có tâm lý bình thường thì các em rất thích học hỏi những
điều mới mẻ.
d. Các em thường có trí nhớ tốt
đ. Ngoại trù khi hư hỏng, còn
thông thường thì thiếu nhi luôn muốn sống cao thượng, làm điều đúng.
e. Các em thực lòng tin Kinh Thánh
là lời của Đức Chúa Trời và sẳn sàng tôn kính.
g. Các em tôn trọng sự cầu nguyện
và sẵn lòng học cách cầu nguyện.
h. Các em muốn vượt trổi hơn các
bạn đồng trang lứa và thường hưởng ứng những cuộc tranh đua mang tính giao hữu.
i. Dễ nắn đúc ý niệm về điều phải
và điều quấy với các em.
k. Có thể thu hút sự chú ý của
các em vào bài học bằng các minh họa khi giảng bài.
l. Các em thích ca hát, luôn cả
đập bàn ghế khi hát.
m. Dễ khơi dậy, dễ kích động
tình cảm nơi các em, dầu đôi khi các em chưa hiểu hết ý nghĩa.
n. Các em có khả năng đi đến những
quyết định lâu dài. Như quyết định tiếp nhận Chúa Jésus làm cứu Chúa của mình.
o. Các em hay tỏ ra do dự khi
quyết định.
p. Tất cả các em thiếu nhi đều
đáp ứng với tình yêu thương. Đôi khi những lời khuyên dạy mang tính triết lý
không có kết quả, nhưng một cử chỉ hoặc lời nói yêu thương cũng đủ để cảm hóa
các em.
Đặc điểm riêng của từng nhóm tuổi:
+ Tuổi nhà trẻ (từ 0 – 3 tuổi):
Tuổi hay tìm hiểu, các em học bằng cả năm giác quan, thích sinh hoạt trong
khung cảnh quen thuộc.
+ Tuổi mẫu giáo (từ 4 – 5 tuổi):
Tuổi hay thắc mắc, các em thường thích tự làm lấy mọi việc, hiểu sự việc theo
nghĩa đen, thời gian tập trung chú ý khoảng 10 – 15 phút.
+ Tuổi đầu bậc tiểu học (từ 6 –
8 tuổi): Tuổi hiếu động, nhưng cần hình thức đa dạng vì các em mau nhàm chán.
+ Tuổi cuối bậc tiểu học (từ 9 –
11 tuổi): Tuổi năng nổ đầy sinh lực, sung sức nhất vào độ tuổi thiếu nhi, các
em hay đi chơi đây đó, có tính trung kiên, sùng bái thần tượng. Về mặt tâm
linh, trẻ bắt đầu ý thức về nhu cầu thờ phượng, có khả năng hiểu về giáo lý, biết
quan tâm đến người khác, vào độ tuổi này các em có thể trở thành chứng nhân đắc
lực cho Chúa Jésus.
+ Lứa tuổi đầu thiếu niên (từ 12
– 14 tuổi): Hay còn gọi là thời kỳ tiền thanh niên, tuổi này là tuổi thay đổi,
về thể chất biến đổi liên tục, về trí tuệ trẻ thường hay nhận xét, phê phán.
Tăng trưởng nhanh nhưng không đồng đều, về mặt xã hội các em thường gắn bó với
tập thể, thầy cô, bạn bè, nên tuổi này các em hay chịu ảnh hưởng rất nhiều từ
các bạn trang lứa. Các em bắt đầu bị bạn khác phái thu hút nên các em rất cần sự
hướng dẫn của những người có kinh nghiệm vì tuổi này có nhu cầu về các sự điều
chỉnh những cảm xúc mới. Thường có khó khăn trong việc giải quyết những thúc giục
gia tăng về tình dục, có các sự e thẹn, mắc cở.
+ Giai đoạn từ độ tuổi 14 – 18: “Giai
đoạn này có ít sự thay đổi thể chất hơn, sự thúc giục tình dục trở nên càng mạnh
mẽ hơn, đặc biệt là con trai, và sự điều khiển mình trở nên khó khăn trong khi những
nhu cầu tình dục bên trong thúc giục mạnh mẽ cần sự thân mật chia sẻ từ cha để
em được bình quân, vì những sự cám dỗ nhục dục có thể dẫn đến nhiều hậu quả tai
hại. Đối với các em gái, chu kỳ kinh nguyệt kích thích cảm giác tình dục và nó
thúc đẩy các sự quan hệ thể xác. Hiện nay có sự gia tăng gây sửng sốt đối với
tình trạng mang thai ở tuổi chưa trưởng thành. Những đứa bạn đồng trang lứa cũng
đóng vai trò quan trọng có ý nghĩa lớn hơn nhiều trong thời kỳ này, khi chúng
tìm cách thoát khỏi những ảnh hưởng, các giá trị, và những sự kiểm soát của cha
mẹ.’’[13]
Trong suốt giai đoạn này, có nhiều
cám dỗ hư hỏng dẫn đến hậu quả tai hại có thể là: tình dục, ma túy, và đua xe
mô tô … do ảnh hưởng từ bạn bè và chính bản thân trẻ có nhận thức kém cỏi về đạo
đức, trách nhiệm, sống tự do theo bản năng, ý thích của mình, sự quá cởi mở
trong vấn đề tình dục trong xã hội hiện nay, tuổi trẻ thích tìm kiếm những thú
vui riêng tư cho mình.… Ngày nay, biết bao nhiêu bậc phụ huynh đang lo lắng vì
con cái mới 12, 13 tuổi mà đã có bạn trai, bạn gái. Một số em biết yêu quá sớm,
bị lôi cuốn vào cám dỗ tình dục quá mạnh mà cha mẹ không biết làm thế nào để
ngăn chận. Đây thật là một nan đề lớn, nan đề của xã hội ngày hôm nay là do lối
sống không mục tiêu, không kỷ luật, không quan tâm đến luân thường đạo lý. Giới
trẻ Việt Nam chúng ta cũng có một số đông sống như vậy, nếu xem mục Tìm bạn bốn
phương, Gỡ rối tơ lòng trên các báo Việt nam, phản ảnh một tình trạng xã với tiêu
chuẩn đạo đức xuống cấp, sống hôm nay không kể ngày mai, tương lai thế nào!
Nhìn vào hiện trạng xã hội, khiến nhiều người phải đặt câu hỏi: Tại sao con em
chúng ta ngày nay để ý đến người khác phái quá nhiều và muốn bước vào tình yêu
quá sớm như vậy? Các em không những không hổ thẹn, không che giấu, không sợ bố
mẹ mà trái lại hãnh diện và ngang nhiên làm theo điều mình muốn.
Để lý giải tình trạng này, phải
nghĩ đến nhiều nguyên nhân khiến con em chúng ta ngày nay để ý đến tình cảm
trai gái và vấn đề tình dục sớm hơn những thế hệ trước. Gồm có những nguyên
nhân từ bên ngoài và những nguyên nhân bên trong:
NGUYÊN
NHÂN TỪ BÊN NGOÀI
1. Ảnh hưởng chung trong xã hội đối với
nền đạo đức luân lý:
Tiêu chuẩn đạo đức bị hạ thấp hơn những
thế kỷ trước, ngày nay với sự xuất hiện của internet, đã đem thế giới xích lại
gần nhau, tất cả mọi người tha hồ khai thác tùy thích theo mục đích của mình tích
tắt chỉ bởi cái click chuột. Cộng thêm nền kinh tế thị trường, chất lượng cuộc
sống tăng nhanh, phần đông con người tính toán định lượng qua của cải vật chất,
bỏ qua giá trị đạo đức, quan niệm sống ích kỷ “Sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ
túi”, đã đưa đẩy nhiều số phận con người lâm vào cảnh bần cùng, tù tội do lường
gạt, do cả tin, do ham muốn làm giàu nhanh, do sống vội, chỉ biết trước mắt,
không còn tin vào nhân quả (ai gieo nhân nào, thì gặt quả nấy), không tin thần linh,
không tin có Thiên Chúa… cho nên con người có thể làm mọi sự.
Ngày nay, đa số dễ dãi và cởi mở
hơn về vấn đề tình cảm nam nữ. Vấn đề này không chỉ bàn đến cách riêng tư, kín
đáo mà được nói đến ở mọi nơi nhất là trên phim ảnh, nhiều đoạn phim ngắn được
lưu vào điện thoại di động các em chuyền nhau xem... Con em chúng ta vì thế đã
nghe và biết trước tuổi. Ngày trước, có thể xác định móc thời gian từ năm 1975
trở về trước, các bậc phụ huynh cẩn thận giữ gìn danh dự cho gia đình bản thân,
dòng họ và nêu gương tốt cho con cái trong đời sống tình cảm và đạo đức, khác hẳn
với những gì chúng ta nghe và nhìn thấy hôm nay.
2. Ảnh hưởng của gia đình cha mẹ:
Nhiều
người ngày nay thay vợ đổi chồng một cách dễ dàng, khiến con cái không có một mẫu
mực tốt đẹp để noi theo, không có người chăm sóc hướng dẫn khi đương đầu với
cám dỗ.
3. Ảnh hưởng của phim sex và sách báo đồi trụy:
Với
sự phổ biến và lan tràn của những phim ảnh và sách báo đồi trụy, ngày nay giới
trẻ biết rất sớm và rất nhiều về vấn đề tình yêu nam nữ và tình dục. Qua những
sách báo bày bán tràn lan, thậm chí còn được chiếu trên tivi, gây sự tò mò cho
giới trẻ, khiến chúng muốn tìm biết và đã đầu độc tâm trí con em chúng ta cách
lập đi lập lại. Các em nghĩ đó là chuyện bình thường và khi cơ hội đến, các em
sẽ làm theo y như những gì các em đã nghe, đã thấy.
4. Do áp lực từ bạn bè:
Hầu hết câu chuyện của các em thiếu niên
khi gặp bạn bè đều quay quanh vấn đề bạn trai bạn gái. Nội dung các câu chuyện
như: Ai đi với ai, ai đang chạy theo ai và các em đang thầm yêu trộm nhớ ai. Thật
ra đây cũng là điều bình thường, tuy nhiên, ngày nay con em chúng ta bàn về vấn
đề này với một thái độ khác, các em không nói đến tình yêu mơ mộng, cao thượng,
xây dựng trên nền tảng tình yêu được rung động bởi con tim, nhưng lại nói đến vấn
đề tình dục nam nữ thực dụng nhiều hơn. Nên những người độ tuổi thiếu niên đua
nhau có bạn trai bạn gái và thử nghiệm tình dục từ đó vấn đề này trở thành nan
đề chung cho lứa tuổi thiếu niên.
NGUYÊN NHÂN TỪ BÊN TRONG
1. Những phát triển trong cơ thể:
Hormone gia tăng trong cơ thể đang phát
triển, nên bị kích thích nhiều về vấn đề sinh lý dẫn đến việc chú ý nhiều hơn về
vấn đề tình dục. Các em ở thành thị cũng phát triển sớm hơn những em sống ở nơi
thôn dã. Đó là lý do vì sao các em yêu đương sớm hơn những thế hệ trước.
2. Thiếu tình yêu của cha mẹ:
Nếu cha mẹ ít hay không gần gủi con, các
em sẽ cảm thấy thiếu tình thương nên sẽ tìm nơi lấp chỗ trống vắng này từ bạn
bè, thường là nơi người bạn khác phái. Khi yêu các em dễ bị lôi cuốn vào quan hệ
thân xác nhiều hơn là tình yêu thuần túy và trong sạch. Tình yêu đôi lứa là vấn
đề cần yếu cho đời sống, nhưng khi chúng bước vào tình yêu quá sớm, các em sẽ gặp
nhiều trắc trở và thất vọng hơn là vui thỏa và hưởng phước hạnh vì thiếu kinh
nghiệm. Các em sẽ có những quyết định thiếu khôn ngoan, đem lại thiệt thòi và
đau khổ cho chính các em.
Thiếu niên là tương của đất nước,
của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Là người tư vấn, cần biết đặc điểm phát triển của
các em nhất là tuổi thiếu niên để biết được hoàn cảnh, gia đình, hoài bão của
em hầu có thể giúp đỡ các em một cách cụ thể và hữu hiệu. Điều quan trọng nhất mà
cha mẹ có thể tặng cho con cái mình, nhất là khi con mình đang sắp bước vào tuổi
dậy thì, trưởng thành không phải là lời khuyên mang tính cách giáo điều, hay kỷ
luật thật nghiêm, cũng không phải là việc giữ vững lập trường, hay là gần gũi,
thân mật làm bạn với chúng nó… Mà điều quý nhất để tặng cho con cái mình là một
sự bảo đảm kiên định rằng cha mẹ “ba mẹ là người, nên không phải là hoàn hảo, trong
cuộc sống thỉnh thoảng cũng có cãi lẫy, giận hờn với nhau, nhưng ba mẹ lúc nào
cũng ở bên cạnh nhau và bên cạnh các con.” Cũng cần cho con cái biết rằng, trách
nhiệm và nghĩa vụ của hôn nhân là tận hiến cho nhau đến trọn đời, như trong hôn
lễ cha mẹ đã long trọng kết ước với nhau: “Dầu trong thuận cảnh hay nghịch cảnh,
dầu giàu có hay nghèo khó, dầu đau ốm hay mạnh khỏe, cho đến khi sự chết chia
lìa”. Cho con biết rằng gia đình được xây trên một nền tảng vững chắc là sự thủy
chung của ba mẹ và quan trọng nhất là gia đình có Đức Chúa Trời là Đấng ngự trị,
chăn dắt. Bởi vì trẻ con ngày nay đang sống trong một thế giới đầy biến động và
bất an. Để chúng có lòng tin mà suy nghĩ và hành động, quyết định xây dựng
tương lai mình cách bền vững không yêu cuồng, sống vội, sống thực dụng chỉ biết
việc trước mắt. Các em rất cần sự tư vấn để, tạo thành những kiến thức bổ ích
làm hành trang trong niềm tin và hy vọng để các em bước vào đời với cái nhìn lạc
quang:
Người tư vấn phải tìm hiểu trẻ
qua cách tiếp xúc với trẻ, theo dõi trẻ
lúc trẻ sinh hoạt bình thường.
Tư vấn trẻ em khác với người lớn, vì trẻ em không đủ khả
năng tự phát biểu hay tự nhận thức về cảm nhận và sự thất vọng mình. Trẻ em đáp
ứng với tình yêu và sự kiên quyết. Đừng quên trẻ em cũng là người, có cảm nhận,
nhu cầu, và thiếu tự tin. Chúng cần được đối xử nhạy cảm, quan tâm, thiện cảm, ấm
áp và tôn trọng.[14]
Những
điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể cho con cái:
Phản
ứng chung của cha mẹ khi biết con còn nhỏ mà đã có bạn trai bạn gái là la mắng
và ngăn cấm. Tốt nhất là đừng ngăn cấm cách thô bạo, khi cha mẹ ngăn cấm các em
sẽ không dễ dàng từ bỏ mà sẽ tiếp tục một cách lén lút. Khi đó càng khó kiểm
soát hơn. Cần giải thích cho con biết đó là điều tự nhiên phải đến nhưng con phải
cẩn thận, mối quan hệ bạn bè khác phái phải minh bạch như được phép gặp nhau tại
nhà, đi chơi chung với một người thứ ba, không được đi riêng chỉ hai người với
nhau, không được đi nếu chưa có phép của cha mẹ... Nếu có thể được, liên lạc với
cha mẹ em kia, hai gia đình nói chuyện với nhau, cùng giúp nhau hướng dẫn bảo vệ
con. Điều không nên làm là lên án hay đổ lỗi cho nhau. Khi cha mẹ cởi mở thông
cảm, con cái sẽ không che giấu mà chúng tin tưởng tâm sự vì có chỗ dựa vững chắc
để tin cậy mà gửi gấm tâm sự cùng những đều các em thắc mắc cần có lời giải đáp
và sự hướng dẫn đúng đắn từ người lớn, cha mẹ có nhiều cơ hội để giúp con hơn.
Về phía cha mẹ đôi khi cũng có
những nan đề như: Người làm cha – mẹ với bề bộn công việc như: Làm dâu, làm việc
kiếm tiền để giải quyết cuộc sống… mất rất nhiều thời gian thì còn bao nhiêu thời
gian để dạy con cái! Nên đôi khi con cái lớn lên như cây, như cỏ không được uốn
nắn từ cha – mẹ, hay cha – mẹ chỉ dạy con trong lúc rảnh rang, nghe khỏe trong
mình, hay khi con cái phạm lỗi mới có sự rày la quát nạt, lúc này có cha – mẹ lầm
tưởng rằng đây là sự dạy dỗ. Việc dạy dỗ không đúng cách khiến bầu không khí
gia đình càng căng thẳng, tệ hại hơn. Cho nên trước khi kết hôn người nam cũng
như người nữ cần có sự chuẩn bị mình, phải học hỏi nhất là các khóa học tiền
hôn nhân. Tục ngữ Việt Nam có câu: “Không thầy đố mầy làm nên”, lại có câu khác
cũng được truyền tụng nơi cửa miệng của nhiều người “Nhất tự vi sư, bán tự vi
sư – Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”. cho thấy rằng một người lớn lên
ngoài ảnh hưởng sự giáo dục của gia đình, nhà trường còn có ảnh hưởng rất lớn từ
xã hội. Môi trường xã hội có cả bạn bè trang lứa, người lớn tuổi hơn, có cả tôn
giáo ảnh hưởng trên tư tưởng con người rất nhiều. Đối với Cơ-Đốc nhân việc học
Kinh Thánh là điều cần thiết nhất vì Kinh Thánh như là kim chỉ nam hướng dẫn
con người đi đúng con đường chân lý mà nhân loại cần phải noi theo lẽ thật của
tạo hóa. Trong Kinh Thánh có nhiều tấm gương tốt để con người noi theo, nhiều
gương xấu con người cần xa lánh. Những lời dạy dỗ được mặc khải từ Thượng Đế vẹn
toàn.
Việc nuôi con, làm gương cho con
cái rất quan trọng, nhất là việc nhận con nuôi, đừng nghĩ rằng cha mẹ nuôi là
người ban ơn vĩnh viễn cho con nuôi mà tùy tiện hành xử mất văn hóa, thiếu tình
thương đối với chúng. Con trẻ ảnh hưởng từ môi trường sống của cha – mẹ – ông –
bà rất nhiều. Con cái có mắng cha – mẹ hay không? Có ngoan cố, tùy tiện làm điều
mình thích bất chấp sự răn dạy của người lớn hay không?, còn tùy lúc chúng còn
sống lệ thuộc mình.
Thí Dụ: Tôi nghe người hàng xóm
kể lại chuyện cô A không biết ơn bà B, bà B già rồi mà khi cho tiền bà B cô A
hay vừa cho vừa chửi (vì bà B không có chồng, nhận cô A là đứa trẻ mồ côi làm
con nuôi của mình). Tôi mới hỏi: Khi hồi A còn nhỏ bà B có vừa nuôi vừa chửi
không? Người hàng xóm nói: Có, tại cái tật bà B như vậy. Tôi hỏi thêm: Thế A có
cho tiền bà B không? – Có. Tôi nói: Vậy đúng rồi. Bà B là tấm gương cho A làm
theo. Trong thâm tâm cô A nghĩ rằng cho tiền chẳng qua là trả lại nợ chứ hàm ơn
thì không vì bà B nuôi cô A là chỉ để “dưỡng già”! Thật sự nuôi một đứa trẻ, rồi
nó cũng lớn lên đừng để những dấu ấn không ngọt ngào ấn trong tấm lòng con trẻ.
Con cái bắt chước cha – mẹ, đúng
hơn là ảnh hưởng từ người nào gần nhất. Cũng như người viết, nuôi con không gọi
các con là “mầy”, dù khi chúng lầm lỗi. Từ đó các cháu cảm nhận chữ “mầy” và chữ
“con” khác nhau. Gọi chúng bằng “con”, chúng có cảm giác bao giờ cũng được sống
trong tình yêu đằm thắm, bao la của mẹ một cách bình yên. Tuy nhiên, người làm
cha – mẹ dù có khéo léo mấy cũng “không nhìn thấy được cái chóp mũi của mình”,
đó là những hạn chế của con người. Nên rất cần tiếp cận những chuyên gia: Dinh
dưỡng, tâm lý,… Khi chưa biết Chúa tôi hoàn toàn tìm kiếm những kiến thức của
con người, phạm trù đạo đức cũng của con người. Sau khi là Cơ Đốc nhân tôi tìm
đến sự khôn ngoan được ghi chép trong Kinh Thánh, tôi học hỏi nhiều và được biến
đổi, tôi nhìn đời, nhìn người cách vị tha hơn, đem tình yêu đến cho người lân cận,
như Lời Kinh Thánh là Lời của Chúa, Lời Chúa có quyền năng biến đổi lòng người.
Trong Kinh Thánh có nhiều lời khuyên để cha mẹ dạy dỗ con cái mình và dạy dỗ
chính bản thân mình:
Trong Ê-phê-sô 6:4, cha mẹ không
được chọc giận con cái mình, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng
chúng. Nên khen ngợi chúng nhiều hơn nữa, tuy nhiên, đừng tạo cho con cái cảm
giác tự mãn, kiêu căng mình là số một. Giúp con phát triển về cả hai phương diện
thể xác và tinh thần vì tuổi thơ ấu và tuổi thiếu niên là khoảng thời gian quí
báu để con cái thâu lượm kiến thức đồng thời tạo cho chúng những thói quen hữu
ích. Ngoài việc cho con học chính khóa thì cũng nên cho con học bơi lội, chơi
thể thao, đi xe đạp, biết chịu khó làm những việc phục vụ cho bản thân mình,...
cha mẹ cũng nên cho con cái học ngoại ngữ nhằm phát triển và nuôi dưỡng óc tò
mò, tinh thần hiếu học của chúng, và làm sao tạo cho chúng biết quí trọng sự học,
giá trị tinh thần cao hơn mọi giá trị vật chất.
Châm ngôn 22:6 “Hãy dạy cho trẻ
thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.”
Châm ngôn 29:15, cũng dạy chúng
ta rằng một đứa trẻ không được dạy dỗ và hướng dẫn sẽ làm cha mẹ phải hổ thẹn.
Phục truyền luật lệ ký 6:5–9: “5Ngươi
phải hết lòng, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 6Các lời mà tra
truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; 7khá ân cần dạy dỗ điều đó
cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi
ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi trỗi dậy; 8 khá buộc nó trên tay
mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ; 9cũng phải viết
các lời đó trên cột nhà và trên cửa ngươi”. Câu 5 – 6 là điều kiện Chúa đòi người đứng ra dạy Lời
Chúa, người hướng dẫn Lời Chúa cho con em phải có. Đời sống người dạy Lời Chúa
phải như là bức thư sống để người học đọc được những điều Chúa muốn dạy, nghĩa
là phải yêu Chúa bằng trọn con người của mình, phải hết lòng, hết ý, hết sức. Điều
đó đòi hỏi ý chí, hành động, thực hành những điều ta dạy không phải là lời nói
suông mà là đức tin và sự vâng phục.
Với lứa tuổi ấu nhi: Có rất nhiều
cách và chúng ta có thể bắt đầu ngay khi các em ấu nhi học nói, nên dạy cho các
em học thuộc lòng các câu Kinh Thánh ngắn. Nhiều người đã làm như thế và đã đạt
được những kết quả đầy khích lệ, các em đã thuộc lòng nhiều câu Kinh Thánh và
các em đã bắt đầu “giấu Lời Chúa ở trong lòng để không phạm tội cùng Chúa”[15].
Đến khi các em lớn hơn, cần giải thích cặn kẽ những câu Kinh Thánh mà chúng đã
thuộc để chúng áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống. Cũng nên dạy cho các em biết rằng ai làm theo Lời Chúa
sẽ được phước, đời sống của người đó ngày càng được tươi vui, bình an và phước
hạnh hơn dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, vì Lời Chúa được ươm trồng từ khi các
con còn thơ ấu. Khi đã giấu lời Chúa trong lòng, lời Chúa sẽ tác động đến tâm
trí, tấm lòng và hành vi của chúng. Cho nên chúng ta nên lấy Lời Chúa làm
nguyên tắc sống cho mình. Chúng ta bắt đầu nhìn mọi vật theo quan điểm của Đức
Chúa Trời, điều hoàn toàn khác xa với điều chúng ta suy nghĩ. Chúng ta khám phá
ra nhiều điều về bản thân và người khác mà chúng ta không thể học cách nào khác
Dạy Lời Chúa cho con trẻ: “Vì lời
của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm” (Hê-bơ-rơ 4:12). Khi chúng ta dầm
thấm trong nguồn nước sống là lời Đức Chúa Trời thì Chúa sẽ biến đổi lòng, ý tưởng,
và cuộc sống của chúng ta. Những khó khăn trong cuộc sống là những thử thách,
trong những khó khăn đó có cả việc khó khăn của nuôi dạy con. Mỗi giai đoạn con
cái lớn lên cha mẹ đều gặp những nan đề riêng như: Lúc con còn thơ ấu, chúng
hay bị bệnh, sự hiểu biết của chúng rất giới hạn nên người làm cha mẹ phải để mắt
không rời hầu bảo vệ chúng không gặp bất cứ nguy hiểm nào để tránh những tật chứng
ảnh hưởng vĩnh viễn trên đời sống khiến chúng trở thành phế nhân. Không những
lo lắng về mặt thể chất mà bỏ qua phần bồi dưỡng tâm linh cho trẻ, giúp trẻ nhận
biết điều đúng và sai. Khuyến khích trẻ tìm hiểu, thưởng thức về thơ ca nhạc họa
để giúp tâm hồn em hướng thượng, xây dựng cho em một tâm hồn biết rung động nhạy
cảm với thế giới chung quanh…Tuy nhiên, những điều cha mẹ biết là tốt, muốn hướng
dẫn các em đến, không phải tất cả các trẻ đều nghe theo và thực hiện, mà có trẻ
nghe, trẻ không thậm chí có em còn chống nghịch lại, từ đó nan đề thường xảy ra.
Nan đề không đơn giản tự nhiên xuất hiện mà không có bất kỳ
lý do rõ ràng nào. Tuy đôi lúc có vẻ như vậy, nhưng chính xác hơn, phải nói rằng
những nan đề xuất phát từ toàn bộ vô số những yếu tố. Các yếu tố này có thể là
quá khứ hoặc hiện tại, và cách chúng dẫn tới nan đề còn tùy vào ảnh hưởng trên
cá nhân cùng phản ứng của cá nhân đối với chúng.[16]
Trong nội tâm trẻ tình trạng ưa
thích – ghét bỏ rất hỗn loạn, khiến trẻ mệt mõi vì phải nghe cha mẹ làm điều
mình không ưa thích (như dậy sớm để chuẩn bị bài vở trước khi đến trường…) mà lại
không được làm những chuyện mình thích (như ngủ nướng…). Các em cũng biết ghét
tội lỗi, nhưng hay phạm tội (em biết yêu mến Chúa nhưng vẫn tham chơi không
thích gò mình vào kỷ luật, vẫn ham tiền để đi chơi trò chơi điện tử, thích đi
nhà thờ nhưng chưa chắc đã từ bỏ việc đánh nhau, nói dối…). Các em thấy mình vừa
thiện, vừa ác khiến tâm trí các em hoang mang. Cho nên rất cần người tư vấn am
hiểu, để hướng dẫn các em từng bước một để các em có một nền tảng đạo đức biết
hướng đến và làm những việc thiện lành, biết khắc phục bản năng động vật của bản
thể sẳn có trong một thân thể con người để các em biết vươn lên tầm cao mà làm
người đúng nghĩa của một người.
Những người tư vấn đó có thể là
người lớn trong dòng họ bà con, xóm giềng, trong Hội Thánh mà có đời sống đạo tốt
lành theo nghĩa biết tôn trọng luật pháp quốc gia, biết thờ kính Đức Chúa Trời,
chớ không phải theo trường phái vô thần. Bên cạnh đó thầy cô cùng với cha mẹ là
người ảnh hưởng đến các em về mọi phương diện để hình thành nên nhân cách của
trẻ. Thầy cô ở trường dạy trẻ và thời gian trẻ đi học là có hạn định, tuy nhiên
trẻ có mối quan hệ với gia đình là vĩnh viễn, cho nên vai trò làm cha mẹ rất
quan trọng và chịu trách nhiệm liên đới về đạo đức với con cái đến khi lìa bỏ cõi
đời mới hết (thí dụ: khi biết một tội phạm người ta cũng muốn biết luôn hắn quê
quán nơi đâu, là con của ai…). Trong gia đình cũng nên tạo cho nhau thói quen
giao tiếp tốt, điều này thuận tiện cho việc chia sẻ vui buồn, lo lắng. Làm giảm
bớt sự căng thẳng trong gia đình, giúp cho từng thành viên trong gia đình hiểu
nhau hơn => gia đình hạnh phúc, con cái thuận phục cha – mẹ, ông bà => lớn
lên là những công dân sống hữu ích cho xã hội. Mọi sự giao tiếp đặt trên cơ sở
tôn trọng nhau, nâng đỡ, dạy dỗ trong tình yêu vô vị lợi. Trong các giai đoạn của
đời người, lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên là rất quan trọng vì lứa tuổi này
các em học hỏi nhiều điều, những điều này sẽ ảnh hưởng đến sự suy nghĩ, hình
thành nên tính cách, định hình nên nhân cách của một người. Trong Tân Ước, thiếu
nhi là đối tượng quan trọng trong công tác giáo dục. Việc giáo dục không chỉ
qua lời nói mà còn qua cách sống có nghĩa là cha mẹ phải làm gương sáng cho con
cái noi theo.
Đối với cha mẹ cần ý thức sự
khác biệt, có một khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, không đòi hỏi con phải có
suy nghĩ giống mình, cần hiểu rõ những thay đổi và tâm trạng tuổi thiếu niên để
thông cảm, khuyến khích, nâng đỡ, hướng dẫn thay vì la rầy. Yêu thương con bằng
tình yêu tình yêu vô điều kiện, nói chuyện với con không nên nổi nóng, đập bàn
đập ghế, không hù dọa chúng. Cha mẹ cần có mối liên hệ tốt nhất với con qua đối
thoại, cởi mở trong mọi vấn đề: học vấn, bạn bè, gia đình, các nan đề xã hội,
tuổi trẻ, mơ ước tương lai của con... giúp các em nhận diện nan đề bằng những
câu hỏi gợi mở liên quan đến trường học, giải trí, sở thích yêu ghét, điều lo
âu…Giúp các em đặt mục tiêu cho đời sống. Tạo sự cảm thông, niềm tin cậy để các
em có thể giải bày tâm sự. Ở lứa tuổi này đặc biệt là tình cảm có sự chuyển
giao, thí dụ: Trong gia đình nếu ông bố như là một hung thần thì các em sẽ có
thể không thích được người nam tư vấn mà thích sự dịu dàng của người phụ nữ
hơn, khi tiếp xúc với người tư vấn là nữ trẻ dễ bộc lộ hơn. Ở tuổi này các em
chưa biết tìm sự hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài như sách vở hay các mục gở rối
trên báo chí, mà thường tâm sự với người thân cận mình vì những người này sẳn
sàng hy sinh cho trẻ thời gian và sự ấm áp.
Cha mẹ, thầy cô giáo không phải
là các nhà tư vấn chuyên nghiệp nhưng rất hữu hiệu.
Carkhuff đã thực hiện
một số nghiên cứu, ông phát hiện ra rằng những người nhận được giúp đỡ từ những
người giúp đỡ nghiệp dư (được huấn luyện hay không được huấn luyện) cũng có được
kết quả tốt hoặc tốt hơn so với các khách hàng của những nhà tư vấn chuyên nghiệp.
Điều này khiến Carkhuff và những người như ông khẳng định rằng những người
không chuyên cũng có thể là những người giúp đỡ hiệu quả. Rõ ràng, những người
giúp đỡ nghiệp dư có nhiều thời gian hơn, chu đáo hơn và bày tỏ sự quan tâm
chân thành hơn so với những người chuyên nghiệp. Lý do là vì những người giúp đỡ
nghiệp dư không xem sự giúp đỡ của họ là công việc phải làm mà là hành động của
lòng nhân ái mà họ muốn thể hiện.[17]
Tính hợp lý đằng sau tiến trình giúp đỡ là người giúp đỡ phải
tập trung vào con người chứ không phải nan đề. Cho nên người giúp đỡ không bắt
đầu bằng cách tìm cách giải quyết nan đề mà là lắng nghe và tìm hiểu thân chủ.[18]
“Kỹ thuật không chữa lành được. Thành
công là sự cân bằng cá nhân giữa lòng chân thành và động cơ của người được tư vấn,
cùng với kỹ năng, sự sáng tạo và khả năng thích nghi của tư vấn viên” (Vô Danh).
Tuy nhiên, cha mẹ không thể
đơn phương thực hiện mọi việc để giải quyết nan đề của trẻ, mà để cải thiện
tình trạng tồi tệ trong nan đề là trẻ phải có khuynh hướng độc lập và tự do
trong kiểm soát hợp tác cùng những thành viên khác trong gia đình mà giải quyết
nan đề, nhằm giúp con em có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Thí dụ: Cha mẹ
cùng con cái thảo luận, lập bản ghi nhớ giao kèo về bổn phận con phải thực hiện
như: Lễ phép đối với cha mẹ, hòa thuận với anh chị em, giúp cha mẹ làm việc
trong nhà, đi thưa về trình về nhà trước hoặc đúng giờ. Đi học đều đặn, làm bài
đầy đủ, giới thiệu cho cha mẹ biết bạn bè của mình, phong cách ăn mặc đứng đắn,
xứng hợp là Cơ Đốc nhân, đi thờ phượng Chúa đều đặn. Trong khi thực hiện bổn phận
thì trẻ cũng có một số quyền hạn như: Nói chuyện điện thoại, tham dự những sinh
hoạt xã hội lành mạnh (làm từ thiện, đi cắm trại với lớp học…), đến chơi nhà bạn
với sự đồng ý của cha mẹ.
Khen thưởng là điều không thể
thiếu khi trẻ làm đúng với bản ghi nhớ, là cách thể hiện sự công nhận con cái
ngày trưởng thành hơn và cũng là cách tôn trọng chúng, vì nhu cầu được tôn trọng
trong lứa tuổi thiếu niên rất lớn. Có khen thưởng thì ắt có kỷ luật nếu trẻ vi
phạm bản ghi nhớ, kỷ luật không nặng hơn lỗi lầm con vấp phải, kỷ luật cũng đã được
thỏa thuận trước với con trong bản ghi nhớ, phải làm đúng mỗi lần con vi phạm,
không bỏ qua vô cớ khiến trẻ lờn mặt. Điều nên tránh là kỷ luật con trong cơn
nóng giận của cha mẹ và việc rất cần thiết là ôn hòa giải đáp điều chúng thắc mắc.
Kết thúc việc kỷ luật trong lời cầu nguyện, khuyến khích con nói “Con xin lỗi,”
xin lỗi cha mẹ, xin lỗi Chúa Jésus vì lỗi chúng đã phạm. Luôn luôn cùng cầu nguyện
đơn giản sau khi kỷ luật để cho con trẻ biết rằng chúng đã được tha thứ.
KẾT LUẬN
Con cái được xem như là những
món quà từ Đức Chúa Trời mà chúng có thể đem lại sự vui thích lẫn sự đau xót,
chúng đang trong quá trình lớn lên rất cần được sự quan tâm của người lớn trong
gia đình và ảnh hưởng nhiều nhất là từ cha – mẹ. Cha mẹ có trách nhiệm làm
gương cho bọn trẻ trong cách cư xử Cơ Đốc trưởng thành. Cần vun xới, tài bồi
cho mình cũng như cho trẻ phát triển nhiều bông trái Thánh Linh[19],
để có sự mềm mại tràn đầy yêu thương trong cách dạy con trẻ. Bảo vệ con cái về
mặt tinh thần, thể chất, cảm xúc, chính là một trong những trách nhiệm của cha
mẹ. Đó chính là một phần trong nhiệm vụ Thiên Chúa trao cho người làm cha làm mẹ
để nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái của mình và nhất là khi chúng còn nhỏ. Cha mẹ đứng
giữa chúng và những gì có tính cách đe dọa sinh ra nguy hiểm, phải bảo vệ và
che chở chúng khỏi những điều xấu. Cha mẹ luôn muốn dạy cho con cái những điều
tốt như tính cách hiếu hoà, yêu thương, thông hiểu, bao dung, tôn trọng và biết
chấp nhận. Dạy con trẻ theo gương Chúa Jésus, khiêm tốn, chấp nhận người khác,
và tránh tự cho mình là tốt lành, là quan trọng số một mà xem thường người
khác. Cha mẹ luôn mong muốn trẻ có được tình yêu thương vô điều kiện của Chúa
Jésus, tin tưởng Chúa và mong muốn giúp đỡ người khác như Chúa…
Việc truyền đạt những bài học cuộc
sống này không thể chỉ thể hiện bó gọn trong môi trường học tập tại trường mà
còn phải cần đến sự trải nghiệm, giao tiếp gặp gỡ người khác để trò chuyện với
họ, chấp nhận những điểm tương đồng và khác biệt nơi người khác cũng như cách ứng
xử và thể hiện tình yêu thương đối với người khác rất cần thiết để giáo dục
tính hòa đồng, chấp nhận những sự thay đổi của hoàn cảnh, của con người và môi
truòng chung quanh. Những bài học cuộc sống này được học theo thời gian và trải
nghiệm rất nhiều để con trẻ hiểu và trưởng thành, sẽ giúp chúng khôn ngoan, mạnh
mẽ, sâu sắc và thông hiểu hơn và sẽ giúp chúng chuẩn bị tốt hành trang trên đường
đời. Trong cuộc sống cha mẹ không thể lường hết được tất cả những gì con trẻ sẽ
tiếp xúc, sự chuẩn bị tốt sẽ có ích hơn khi đối diện với những thách thức chúng
có thể đối mặt. chúng biết đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm giải quyết những
áp lực xung quanh hoặc những tình huống khó khăn xảy đến.
Việc
nuôi dạy con và hướng dẫn của cha mẹ khi còn còn thơ ấu đến tuổi thiếu niên là
nhiệm vụ quan trọng nhất, nên cần đầu tư thì giờ và năng lực. Bên cạnh việc cha
mẹ dành thời gian để dạy dỗ con cái, điều rất cần làm là cha mẹ ưu tiên dành thời
giờ cầu nguyện Chúa ban ơn phước cho con và cho mình. Cha mẹ nên suy nghĩ thật
cẩn thận vai trò làm cha mẹ khi hành động. Đừng xem con trẻ là sự nối dài của
chính mình. Hãy yêu thương và tín cẩn chúng cũng nên đặt niềm mong đợi ở con để
chúng thực hiện thoả mãn kỳ vọng của cha mẹ tạo nên nguồn vui thỏa với con cái.
Con cái không phải là của sở hữu của cha mẹ, mà nó có sự tự do riêng điều tốt
nhất mà cha nẹ làm cho con là để chúng tự do ở trong tay Đức Chúa Trời. Con cái
có bổn phận đối với cha mẹ đó là sự vâng lời, phải kính nể và tôn kính cha mẹ,
quan tâm, lắng nghe và vâng lời cha mẹ “Hỡi kẻ làm con-cái, hãy vâng-phục cha mẹ
mình trong Chúa, vì đều đó là phải lắm. Hãy tôn-kính cha mẹ ngươi, hầu cho
ngươi được phước và sống lâu trên đất” (Ê-phê-sô 6:1-3), ấy là điều răn duy nhứt
có một lời hứa kèm theo.
“Hết thảy con cái ngươi sẽ được
Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn” (Êsai 54:13).
DMIN-02 PHẠM NGỌC HUỆ
THÁNH KINH VIỆN VIỆT NAM
https://www.thevbi.net/gi-o-s---o-n
********************************************************************
SÁCH THAM KHẢO
1/ Anthony Yeo, Bàn tay giúp đỡ - Cách đối phó với nan đề,
© 2005 Union College of California, Nguyên tác: A Help ing Hand.
2/ Dr.Gary Collins, SGK 2, Viện
UUC.
3/ Kinh Thánh.
4/ Phương pháp dạy thiếu nhi, Sách lưu hành nội bộ, không nơi XB, NXB.
5/ SGK 1, Tâm Vấn Cơ Đốc, Viện UUC.
Các website:
Anthony
Yeo, Bàn tay giúp đỡ - Cách đối phó với
nan đề, © 2005 Union College of California Nguyên tác: A Help ing Hand, trang 20.