Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

GIÊ-XU CHRIST LÀ VUA TRÊN MUÔN VUA, LÀ CHÚA TRÊN MUÔN CHÚA

GIÊ-XU CHRIST LÀ VUA TRÊN MUÔN VUA, LÀ CHÚA TRÊN MUÔN CHÚA.

 DMIN-02 PHẠM NGỌC HUỆ

Lời Chúa: “1 Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. 2 Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. 3 Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho. 4 Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” (Giăng 15:1-4)

Chúa Giê-xu Christ là Vua trên muôn vua, là Chúa trên muôn Chúa.
         

Lời làm chứng về ơn phước CHÚA đã ban cho trên đời sống tôi. Tôi sinh tại Sài Gòn, đến khi học lớp nhì là tôi theo gia đình về Tây Ninh để sống và tiếp tục học. Tây Ninh là “thủ phủ” Đạo Cao Đài thờ đa thần, gia đình tôi theo đạo Cao Đài, tôi cũng thế. Biến cố năm 1975 tôi đang học năm thứ nhất Đại Học Luật, đành phải nghỉ học và lập gia đình theo ý của má tôi. Sống 9 năm có ba đứa con, không thể kéo dài tình trạng của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc với một người (khó nói), sau ly hôn năm 1985 một mình tôi nuôi ba đứa con mà không có sự hậu thuẩn nào vì gia đình mẹ tôi đã lâm vào hoàn cảnh thất bại.

Khi đó tôi chưa có Chúa, trong quá trình nuôi con thật sự tôi gặp rất nhiều thăng trầm trong cuộc sống, gian nan muôn phần, lặn lội xa xôi để kiếm sống, nuôi con. Tôi buôn bán đến tận Cam-pu-chia, nhưng tôi luôn cảm nhận có một quyền năng tối thượng luôn chăm sóc tôi (sau nầy tôi mới biết đó là Chúa đã chọn, ngài ban ơn, gìn giữ từ khi tôi chưa biết Chúa). Nếu không có ơn gìn giữ nầy có lẽ tôi đã làm thầy bói là bán linh hồn cho thế giới mờ tối mất rồi.

Ơn Chúa ban cho thì rất nhiều, tôi xin kể chuyện nầy để thêm lần nữa tôi lớn tiếng cảm tạ Chúa, ca ngợi Danh Cha vì dưới trời nầy ma quỉ chỉ sợ mỗi mình Chúa mà thôi, “vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu” (Rô 10: 13), thật sự lúc đó tôi chưa nghe ai nói về Chúa thì làm sao biết mà kêu cầu! Nhưng tôi hay khẩn cầu Ông Trời. Số là vì tôi buôn bán ở xứ Cam-bốt nên tôi cũng bắt chước người ta – gọi là chuộc bùa mua bán – tôi đeo cà-tha là bùa của Miên, của Lèo. Tôi đâu có biết đó là tự mình trói buộc mình với ma quỉ. Tôi chỉ nghe người ta nói có bùa để hộ thân cho người khác khỏi phá mình, để mua may bán đắt. Nếu khi không dùng nữa thì chỉ việc đốt và khấn kêu nó trở về thầy nó là binh sẽ đi. Nhưng thực tế nó không đi khỏi tôi mà nó đi theo tôi, không thấy phò trợ giúp đỡ gì cả mà thấy toàn là chuyện xui xẻo, buồn bã xảy ra liên tục, sự bất an trong linh hồn… cứ đeo đẳng lấy tôi.

Thời gian trôi qua tôi cũng chưa biết Chúa, con tôi dần lớn lên, sự khó khăn của tôi cũng ngày càng lớn, nhưng có một điều tôi hay cảm tạ ơn Đấng nào cao nhất đã gìn giữ vì chúng nó rất ngoan, khiến tôi không có sự buồn phiền vì con. Vì nếu một mình tôi gánh vác gia đình mà phải thêm nổi buồn do con cái gây nên chắc tôi nào chịu xiết! Kể từ khi có Chúa, LỜI CHÚA  cho tôi biết rằng: Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được (I Cô 10:13). Thật sự, sự cám dỗ ở đây rất lớn vì nếu không biết trọng nhân phẩm có lẽ khi đi buôn chắc tôi cũng không từ việc gì, có lẽ sẽ mua bán tất cả miễn là có tiền. Nhưng lương tâm lên tiếng là phải biết chọn lựa công việc mình làm, tôi rất cám ơn Ngài đã chọn lựa tôi và gìn giữ tôi từ khi tôi chưa biết Ngài.

         
Sau đó tôi không đi bán ở Cam-bốt nữa, tôi về lại Việt Nam, tôi vẫn biết ma quỉ đã đeo lấy tôi, tôi dùng đủ mọi cách để đuổi nó ra nhưng không được, thậm chí nó muốn tôi làm thầy bói dưới chiêu bài ma mị là cứu nhân độ thế  (nghe qua như là việc làm cao cả lắm vậy). Tôi đi thầy bùa cao tay ấn để trục nó ra, nhưng không được. Tôi đi cầu Phật không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu chùa cũng không được, ma quỉ vẫn “nhập” vào tôi và nói những điều không phải là chính tôi nói.

          Cho đến một ngày đi tìm trường cho con gái tôi học tiếng Anh, thì tôi gặp điều lớn nhất: GẶP ĐƯỢC CHÚA. Vì hiệu trưởng trường là Mục Sư. Tôi được giới thiệu về Chúa – Tôi tin nhận Ngài, tôi trở thành Cơ Đốc nhân. Theo chúa khoảng một năm, hai điều ơn phước không sao kể xiết là tôi biết cầu nguyện với Chúa nhiều hơn nữa, CHÚA đã dùng một vị Giáo Sĩ người Na-uy Chúa cảm động ông cầu nguyện đặc biệt cho tôi và quyền năng đuổi quỉ của Chúa khiến những người bạn chứng kiến thêm lòng kính phục Chúa hơn nữa vì Ngài cho thấy rằng qua những con người biết dốc đỗ lòng mình cầu nguyện cùng Chúa thì nhân Danh Chúa đuổi quỉ, quỉ sẽ đi. Tạ ơn Chúa, qua lần đốc đỗ cầu nguyện của các quí tôi con Chúa, tà linh đã không còn bám riết lấy tôi nữa. Ma quỉ đã bị phục dưới Chúa Giê-xu, là Vua trên muôn vua, Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa, đó là Chúa Giê-xu Christ.  

Và một việc khác nữa tôi cứ ngợi khen Chúa mãi và luôn luôn cảm ơn ngài vì nếu không có Chúa chắc chắn tôi không dám nghĩ đến việc giải phẩu để trị bnh. Ngài biết lòng tôi nên đã ban cho tôi sự bình an thanh thản. Tôi trị bịnh và nay đã lành lúc y tá đẩy băng-ca vào phòng mỗ, tôi nhắm mắt cầu nguyện vừa qua cửa phòng mổ tôi thấy có đoàn người đông lắm cùng đi vào phòng mổ với tôi và nhanh chớp nhoáng một người mặc y phục toàn trắng từ giữa đoàn người đông trùng trùng đó đến băng-ca đưa hai tay bồng tôi lên. Ý thức ngay người đó là Chúa tôi càng an tâm và yêu mến Ngài vô vàn. Trong cơn nguy hiểm Ngài đã cho tôi thấy rằng Ngài bồng bế tôi trong tay “Giải phẩu căn bệnh này là vô cùng nguy hiễm, bác sĩ bảo: “Trước lúc mỗ thì còn đi được, nhưng sau ca giải phẩu có đi được nữa hay không thì bác sĩ cũng … không lường trước được!” Sau ca giải phẩu tôi bình phục rất nhanh. Qua thời gian theo dõi bác sĩ bảo: “Ca nầy thành công rất cao” AMEN! Cảm tạ ơn Chúa, Lời Chúa: “… hãy nghe Ta, Ta đã gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh, bồng ẵm các ngươi từ trong lòng mẹ. Cho đến chừng các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, Ta cũng sẽ bồng ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng ẵm và giải cứu các ngươi (Ê-sai 46: 3b – 4)

         
Nhờ ơn Chúa, Đức Thánh Linh dứt dấy lòng tôi luôn nên tôi cứ tìm mãi LỜI CHÚA mà học. Thế là đời sống được thánh hóa dần, thuộc linh dần trưởng thành. Với tình yêu ban cho thật cụ thể của Chúa tôi cảm nhận được rằng ngài cứu tôi để tôi trở thành ống dẫn phước chứ không để hưởng phước một cách ích kỷ. Sức khỏe nầy cũng do Chúa ban, sự bình yên hiện tại về mặt con cái của tôi cũng do Ngài quan phòng gìn giữ ban cho. Lòng tôi thôi thúc thi hành Đại Mạng Lịnh của chúa nhưng trước khi vào đồng lúa nếu không biết cách trồng, chăm sóc, gặt hái, cách gom lúa, bảo quản, tồn trữ mà làm theo kiểu tay ngang chắc sẽ bị vung phí mất không ít nên tôi phải học, tôi cần phải học nhiều điều nữa. Tôi học chương trình Cử Nhân Thần Học, Cao học của Viện UUC (tên cũ UCC), đồng thời tôi học nhiều chương trình được mở trong Hội Thánh hay của Tổng Liên Hội mở ra như THÁNH KINH Căn Bản, chương trình huấn luyện EE, Cuộc Đời Chúa Cứu Thế … Giờ thì đang học Phân Khoa Tiến Sĩ Mục Vụ tại Viện V.B.I (https://www.thevbi.net/) (https://www.thevbi.net/gi-o-s---o-n).

          Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi là con cái của Chúa, tôi hầu việc Ngài qua công việc trong ban truyền giáo của Hội Thánh, làm Giáo Sư dạy Kinh Thánh. Thời gian trước, tôi được sai phái ra đi để mở Hội Thánh mới cho Ngài (nay thì đã làm công tác khác). Tôi ao ước được học thêm nữa và dùng sở học của mình để hầu việc Chúa cách hiệu quả hơn. Tôi vẫn đeo mang trong lòng câu Kinh Thánh: “Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào” (Mác 5: 19).          
                             
                           DMIN-02 PHẠM NGỌC HUỆ

Liên hệ: tinlanhvaxahoi@gmail.com
                                            







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.